Tiểu thuyết VN
Xem theo
Giá: từ thấp đến cao
Xem dạng lưới
Hiển thị từ 41 - 60 trong 289 kết quả
Ngoài Cửa Sổ
( 0
)
5.000
đ
"Túy Đoan là một cô bé mười hai. Đoan có mái tóc óng mượt như những sợi tơ mềm, thắt thành hai cái bím kết nơ đỏ, đôi mắt Đoan long lanh với bờ mi cao vút, bờ môi Đoan xinh xắn mọng đỏ lúc nào cũng ươm sẵn nụ cười.
Đoan hơi gầy,...
Mây Trên Đỉnh Núi
( 0
)
5.000
đ
Em đi chầm chậm theo triền đồi, Đà Lạt buổi sáng mặt trời lên muộn, sương còn giăng màn trắng đục trên những hàng thông xanh. Em ngước lên cao, mây mờ che khuất màu xanh của vòm trời trên kia. Vài tia nắng mai thật nhạt, thật yếu ớt cố xuyên...
Thiên Hương
( 0
)
5.000
đ
Tuấn thấy cô bé đầu tiên. Cô bé ngồi thu mình dưới một gốc cây, mỉm cười ngó Tuấn.
Tuấn la to:
"Tụi bay ơi! Có một cô bé lạc giữa rừng nè!"
"Đâu?"
Một tiếng la to đáp lại. Liền lúc đó một cậu bé chạy tới chỗ Tuấn. Cậu...
Đám Bèo Trôi
( 0
)
5.000
đ
"- Thôi tao về kẻo mưa ướt.
Hải nói xong đứng dậy, tay ôm hộp đồ nghề đánh giầy bước xuống đường. Thằng bạn đồng nghiệp với nó cũng rời bỏ vỉa hè nhà hàng GIVRAL để tiếp tục kiếm mối. Hai đứa chia tay nhau và hẹn gặp lại. Hải nói:
- Ngày mai gặp...
Kẻ Sát Nhân Vô Tội
( 0
)
5.000
đ
Trời sầm tối, từng cơn gió lạnh tổi rào rạt kèm theo những giọt nước mưa lạnh toát. Sấm chớp lóe sáng trên nên trời u ám trong khi cây cối ngả nghiêng theo chiều gió. Trên con đường nhỏ hẹp, lầy lội và đầy vẻ hoang dã, một thanh niên...
Đóa Hoa Tàn
( 0
)
5.000
đ
"Tàn rồi một đóa trà mi...
Con ong đã tỏ đường đi lối về."
Câu chuyện trong Đóa Hoa Tàn khiến ta sẽ phải xót thương cho thân phận đàn bà Á châu.
"Nhằm tiết tháng sáu.
Một buổi chiều, bầu trời sơn màu xanh lét, ngọn gió...
Mùa Sương Mù
( 0
)
5.000
đ
Mẹ con tôi đến Vũng Tàu thấm thoắt đã gần mười lăm năm. Ngày mới đến, tôi còn phải ẵm ngửa và căn nhà của chúng tôi mới chỉ là một mái nhà tranh, vách đất, lúp xúp, nghèo nàn. Mười bốn năm dư, quãng thời gian mà...
Khách Lạ Đêm Khuya
( 0
)
5.000
đ
"Bé Thanh ơi! Bé Thanh à! Có ai trông thấy bé Thanh đâu không thế?"
Bà Huy đang viết dở lá thư, sực nhớ đến đứa con bé bỏng nhất nhà, và cũng cưng chiều nhất nhà. Bà vội đứng phắt dậy, xô cái bàn viết làm chiếc viết...
Khi Từ Thức Về Trần
( 0
)
5.000
đ
Ban đầu Phi ngỡ họ là hai chị em. Người đờn bà trạc bốn mươi lăm tuổi, hay trẻ hơn cũng nên, nhưng không được có sức khoẻ cho lắm nên trông cũng khá già. Bà ta mặc y phục rất đắt tiền, nhưng có vẻ quê, không phải quê theo lối nông dân,...
Chuột Thành Phố
( 0
)
5.000
đ
Chuột thành phố được kể dưới ngôi thứ nhất của một chú chuột vô danh. Chú chuột sống chung với anh trai và chị dâu nhưng vì những bất đồng riêng lẫn tính trẻ con mà chú bỏ nhà ra đi. Thế nhưng, cuộc mưu sinh không hề dễ dàng như chú...
Ngôi Nhà Hoang
( 0
)
5.000
đ
Chiếc xe "ca" liên tỉnh lướt nhanh trên con đường tráng nhựa êm ái, đưa bọn Dũng, Cường, Nga vào một cuộc hành trình đầy hứng thú. Cả ba đảo mắt một lượt quan sát hành khách trong xe ngồi nhìn nhau im lặng như sợ tiếng nói làm tan mất niềm...
Con Tàu Bí Mật
( 0
)
5.000
đ
Từ lúc mặt trời lấp ló sau rặng dừa phía cuối vườn, Việt vẫn ngồi tựa mình bên gốc ổi, yên lặng nhìn những cụm mây trắng lờ lững trôi trên nền trời.
Sau một niên khoá chăm chỉ học tập, Việt tạm biệt Sài Gòn về Xuân Lộc nghỉ hè....
Ai Làm Được
( 0
)
5.000
đ
"Ông Bạch Khiếu Nhàn tuổi đã quá lục tuần mà sức hãy còn mạnh khỏe. Từ khi con gái ông bất hạnh, tủi phận thon von[1] nên ít muốn đi chơi, cứ lui cui ở nhà hoặc sửa kiểng xem hoa, hoặc uống trà đọc sách.
Năm 1894, một buổi chiều kia gió...
Gia Đình Tôi
( 0
)
5.000
đ
Gia đình tôi chia làm hai phe: phe ba tôi và phe mẹ tôi. Dĩ nhiên ngày xưa khi chúng tôi còn nhỏ ba mẹ tôi đả ở cùng một phe để dạy dỗ và đe nẹt chúng tôi. Nhưng thời đó xa lắm rồi. Thỉnh thoảng sau những trận bàn cãi trong gia...
Đời Phi Công
( 0
)
5.000
đ
...Nghề nghiệp anh đã quyết định lựa chọn rồi đây sẽ là nguồn sống của cả cuộc đời...
Phượng,
Viết thư này anh đã ở xa em muôn vạn trùng dương. Anh mỉm cười khi đặt bút vì nghĩ rằng em vẫn thường chê cái tính thích giang hồ vặt của anh. Lần...
Trăm Nhớ Ngàn Thương
( 0
)
5.000
đ
Trăm Nhớ Ngàn Thương là tiểu thuyết của Bình-nguyên Lộc, đăng báo Kịch Ảnh năm 1965.
"Ngàn xem lại đồng hồ tay thì đã chín giờ kém năm rồi. Chàng đã ngồi đây hơn một tiếng đồng hồ mà chưa dám hành động, mặc dầu kế hoạch...